Chủ nhật, vẫn những cơn mưa ngâu của tháng bảy, những cảm xúc không tên theo từng cơn gió thổi ào về trong ký ức. Tìm một khoảng lặng yên bình trong tâm hồn, nhâm nhi ly cà phê Ban mê, nhìn dòng người qua lại và suy ngẫm về những kỉ niệm với anh. Lại một ngày mưa dầm, một mình tôi lang thang dưới mưa… Muốn đưa tay hứng lấy những giọt mưa nhưng lại sợ cảm giác lạnh ở lòng bàn tay… Nên thôi…
Cũng con đường này, nhưng chỉ còn mình tôi bước đi, những kỉ niệm về anh vẫn còn in đậm trong trái tim nhỏ bé của tôi. Một năm trước, cũng những cơn mưa ngâu lạnh, tôi rúc đầu vào lòng anh, nắm chặt tay anh, tôi thấy trái tim mình ấm lên… Trở về với hiện tại, nhìn mưa rơi rơi ngoài khung cửa sổ, những nỗi buồn chợt ùa về, những giọt nước mắt cứ chờ chực ở khóe mi để rồi có thể rơi bất kì lúc nào theo từng giọt mưa lạnh lùng ngoài kia… Tôi vẫn yêu anh, anh đang ở rất gần, tôi muốn gặp anh thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để bấm phím gọi cho anh…
Trong tình yêu cầm tay nhau đi hết đoạn đường thì khó, nhưng buông tay nhau thì quá dễ đúng không? Tôi cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên anh. Khi đứng giữa sự lựa chọn giữa gia đình và người yêu đó là một sự lựa chọn khó, mà không phải nói là rất khó… Anh chia tay tôi, tôi đồng ý và không cần sự giải thích, không cần nói lí do vì tôi sợ câu trả lời của anh sẽ làm tôi bị tổn thương. Mãi trong suy nghĩ, tôi và anh là hai mảnh ghép không thuộc về nhau là đủ với tôi rồi, tôi biết anh đang khó xử trong việc lựa chọn gia đình hay người yêu… Anh phải lựa chọn gia đình thôi vì anh là con trai trưởng của dòng họ, phải gánh vác chuyện gia đình – công việc mà có lẽ tôi không làm được. Tôi cũng chẳng giận và trách anh. Bạn bè thường hỏi tôi:
- Cậu không buồn khi anh ấy công khai yêu người khác à!
- Cậu không đau khi anh ấy lạnh lùng với cậu à!
- Tại sao cậu không níu kéo anh ấy?
Tôi chỉ cười. Khi chia tay thứ tôi mất đi là người yêu chứ không phải tình yêu. Tình yêu của tôi vẫn mãi mãi nguyên vẹn.
Tôi sẽ cười thật tươi khi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên anh.
Tôi sẽ cười thật tươi khi xem lại những bức ảnh kỉ niệm của một năm trước.
Tôi sẽ không nhòe mắt đi khi đến những nơi tôi và anh vẫn thường hẹn hò nữa.
Tôi phải cảm ơn anh vì cho tôi biết được cảm giác xa nhau là nhớ nhau nhiều lắm, tôi phải cảm ơn anh khi anh bỏ rơi tôi, để tôi biết tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn chứ không hề vơi đi. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh… Tôi cứ mãi miết đuổi theo những thứ hư vô… Tôi mệt mỏi… Tôi vẫn trắng tay. Từ bây giờ tôi sẽ thử dừng lại, sẽ tự cho phép mình cảm nhận cuộc sống hiện tại của mình. Tôi chưa bao giờ thử buông tay… Tôi sợ sẽ đánh mất anh mãi mãi. Nhưng, sự thật là tôi đã mất anh thật rồi. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ thử khóc thật to… để mọi người biết rằng tôi đang buồn, lạnh và cô đơn nhiều lắm. Tôi chỉ khóc một mình, để một mình tôi biết, mình tôi đau thôi, để những giọt nước mắt mãi chảy vào trái tim nhỏ bé của tôi… Tôi nhớ anh nhiều lắm…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét